Kinh Thánh Lược Truyện

Về trang chủ

Đức Jesus chữa lành

Đức Jesus đi qua bờ bên kia và vào vùng Gadarenes, ở đó có một người bị quỷ ám từ các ngôi mộ đi ra. Người đó trông dữ tợn tới mức không ai dám đi qua con đường ấy. Nhiều lần người ta dùng xích để trói anh ta lại nhưng anh ta đều bứt ra được. Ngày đêm anh ta kêu gào trên các mồ mả và trên đồi, dùng đá tự rạch vào thân thể.

Khi thấy Đức Jesus từ xa, anh ta chạy lại, quỳ xuống trước Người.

Đức Jesus nói: “Hãy ra khỏi người này.”

Lũ quỷ đáp: “Chúng tôi với ngài có liên quan gì, hỡi Con Thiên Chúa? Có phải ngài đến để phạt chúng tôi trước thời điểm đã định không?”

Đức Jesus hỏi: “Tên ngươi là gì?”

Lũ quỷ đáp: “Quân đoàn, chúng tôi có rất nhiều.”

Gần đó có một bầy heo khoảng hai nghìn con đang ăn, lũ quỷ nài xin: “Nếu ngài đuổi chúng tôi ra, xin cho chúng tôi nhập vào bầy heo ấy.”

Đức Jesus phán: “Đi đi!”

Bọn quỷ bèn xuất ra và nhập vào bầy heo. Cả bầy lao xuống vách dốc dựng đứng và chết trong hồ.

Những người chăn heo chạy vào thành thuật lại mọi chuyện. Cả thành kéo nhau ra. Khi gặp Đức Jesus, họ thấy người đàn ông nọ đang ngồi đó, ăn mặc và đầu óc bình thường thì sợ hãi. Người ta thuật lại chuyện thì họ nài xin Đức Jesus rời khỏi đất của họ.

Người bị quỷ ám xin đi với Người, nhưng Đức Jesus nói: “Hãy về nhà và kể lại việc Thiên Chúa đã làm cho anh, và Người đã đoái thương đến anh.”

Anh ta bèn đi và kể lại chuyện đó trong khắp vùng Thập Thành.


Khi Đức Jesus đang ở trong một thành, có một người bị hủi trông thấy Người thì phủ phục xuống đất mà kêu lớn: “Thưa ngài, nếu ngài muốn thì tôi sẽ được sạch.”

Đức Jesus đưa tay ra chạm vào anh ta và nói: “Tôi muốn, anh hãy sạch đi.”

Lập tức người đó được lành bệnh. Đức Jesus dặn anh ta: “Đừng kể chuyện này cho ai cả, nhưng hãy đi gặp các tư tế và dâng của lễ theo như luật Moses, để làm chứng cho họ.”

Nhưng ngay khi rời đi, anh ta đã loan tin về Người. Dân chúng bèn kéo đến xin người chữa lành cho họ.


Khi Đức Jesus đang giảng trong hội đường, có một người trong số các lãnh đạo hội đường tên là Jairus đến quỳ gối trước Người và nói: “Con gái mười hai tuổi của tôi vừa mới chết. Xin thầy đến đặt tay trên nó thì nó sẽ sống.”

Đức Jesus bèn đứng dậy, cùng với các môn đệ đi theo ông.

Cùng lúc đó có một người đàn bà bị băng huyết trong mười hai năm đến sau Người và chạm tay vào vạt áo Người, tự nhủ rằng: “Chỉ cần chạm được áo thầy, thì mình sẽ được lành.”

Đức Jesus quay lại và hỏi: “Ai đã chạm vào áo thầy?”

Các môn đệ đáp: “Thầy xem, đám đông như thế thì họ xô đẩy thầy đó thôi.”

Đức Jesus nói: “Có người chạm vào áo thầy, vì thầy cảm nhận được quyền năng đã xuất ra.”

Người đàn bà sợ hãi nên đến phủ phục trước Người và kể lại lý do. Người nói với bà: “Hãy vững lòng, đức tin con đã cứu con.”

Và người đàn bà được khỏi ngay lúc đó.

Trong lúc Người còn đang nói, thì người nhà của ông Jairus đến báo tin: “Con gái ông đã chết rồi, còn làm phiền thầy làm gì nữa?”

Nhưng Đức Jesus đáp: “Đừng sợ, chỉ cần tin.”

Đức Jesus đi vào nhà người nọ, đem theo Peter, anh em James và John. Ở đó có đám đông ồn ào và người ta đang thổi kèn tang. Đức Jesus nói với họ: “Các anh đi đi. Con gái nhỏ chưa chết đâu nhưng chỉ ngủ đó thôi.”

Họ bèn chế nhạo Người. Khi đám đông đã ra ngoài, thì Người đi vào nhà, cầm lấy tay đứa bé và nói: “Con gái nhỏ, ta bảo con hãy ngồi dậy!”

Nó bèn sống lại và đi lại trong nhà. Đức Jesus bảo họ không được đồn tin này ra, và cho đứa bé ăn.


Đức Jesus đi tới Jericho. Ở đó có một người mù tên là Bartimaeus ngồi bên đường ăn xin. Nghe biết Đức Jesus đi qua, ông bắt đầu la to: “Jesus, con vua David, xin thương tôi cùng!”

Người ta la mắng ông bắt phải im lặng, nhưng ông càng la to hơn.

Đức Jesus dừng lại nói: “Gọi ông ấy đến.”

Người ta gọi ông: “Kìa, thầy đang gọi ông.”

Ông vứt áo chùng sang một bên, rồi lần đến chỗ Đức Jesus. Người hỏi: “Ông muốn tôi làm gì cho ông?”

Ông đáp: “Thưa thầy, tôi muốn nhìn thấy.”

Đức Jesus nói: “Hãy đi, đức tin ông đã chữa ông.”

Ngay lập tức ông trông thấy được và đi theo Đức Jesus, vừa đi vừa ngợi khen Thiên Chúa.


Khi Đức Jesus từ trên núi đi xuống, đám đông đang ở đó, và các kinh sư cũng đang tranh luận với họ. Ngay khi thấy Đức Jesus, mọi người đến chào Người.

Người hỏi: “Các ông đang tranh luận gì vậy?”

Một người quỳ xuống và nói: “Thưa thầy, tôi đưa con trai tôi đến cho thầy. Xin thầy thương lấy nó. Nó bị quỷ ám, bị câm và lên cơn co giật khổ sở lắm. Mỗi khi quỷ nhập vào, nó vật thằng bé xuống. Thằng bé sùi bọt mép, nghiến răng, và trở nên cứng đờ. Tôi đã nhờ các môn đệ của thầy đuổi quỷ ra, nhưng họ không thể.”

Đức Jesus đáp: “Hỡi thế hệ vô tín và băng hoại, ta còn phải ở với các ngươi bao lâu nữa và chịu đựng tới bao giờ? Hãy đem đứa trẻ lại đây.”

Người ta mang đứa trẻ lại. Khi trông thấy Đức Jesus, nó co giật dữ dội, ngã xuống đất lăn lộn và sùi bọt mép.

Đức Jesus hỏi người cha: “Nó bị vậy từ bao giờ.”

Người cha thưa: “Từ lúc nhỏ. Quỷ thường xô nó ngã vào lửa hoặc nước để giết nó. Nhưng nếu thầy có thể làm gì thì xin thương xót chúng tôi.”

Đức Jesus quở trách quỷ: “Hỡi tà linh, Ta ra lệnh cho ngươi hãy ra khỏi đứa bé và đừng quay lại nữa!”

Quỷ thét lên, làm đứa bé co giật dữ dội rồi ra khỏi. Đứa bé nằm như chết, nhưng Đức Jesus nắm tay đỡ nó dậy.

Khi vào nhà, các môn đệ đến hỏi Đức Jesus: “Tại sao chúng con không đuổi được quỷ?”

Đức Jesus đáp: “Chỉ có thể đuổi được bằng cách cầu nguyện. Vì đức tin của các con ít quá. Thầy bảo thật, nếu các con có đức tin chỉ bằng hạt cải, các con có thể nói núi này dời từ đây sang kia, thì nó sẽ dời đi. Khi đó không gì là không thể với các con.”


Đức Jesus cùng các môn đệ đi tới thành Nain, có đám đông đi theo Người. Khi đến cổng thành thì gặp một người chết trẻ đang được đưa đi. Anh ta là con của một góa phụ. Nhiều người trong thành đang đi khóc tang với bà. Đức Jesus trông thấy bà thì động lòng thương và nói: “Bà đừng khóc.”

Người đến chạm vào kiệu khiêng quan tài và nói: “Này anh, thầy bảo anh hãy trỗi dậy!”

Người chết bèn ngồi dậy và nói. Đức Jesus trao anh ta cho mẹ mình.

Dân chúng ngợi khen Thiên Chúa mà rằng: “Một ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta. Thiên Chúa đã tới để giúp dân Người.”